Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  CƯNG CHIỀU SÁT THỦ


Phan_4

Tả Tử Câm hung hăng nhìn nàng, mỉm cười nói, "sao em tắm mà không cởi quần áo?".

Cửu Dạ cười khổ nói: "Tôi còn không là đang chuẩn bị tắm sao?".

Tử Câm nhàn nhạt gật đầu, đóng cửa lại đi ra ngoài. Một lát sau, Cửu Dạ tắm được một nửa, cửa lại mở ra.

"Hình như tôi có khóa cửa. . . . . ." Cửu Dạ cẩn thận tìm từ, để tránh đem Tử Câm miêu tả thành kẻ thích nhìn trộm.


"Tôi có chìa khóa." Tả Tử Câm nhìn thân thể chưa kịp che của nàng, cúi đầu cười một tiếng nói: "Tôi là nói cho em, nước tắm ở ngăn thứ hai, nước hoa ở ngăn thứ ba".

". . . . . ."


I phục YOU!.

Chìa khóa phòng tắm cũng mang theo, không hổ là tả tử câm nhà nàng, thật ngoan đi. Tả Tử Câm đi ra ngoài, trong ánh mắt thoáng có chút thất vọng.

Cửu Dạ thở dài một tiếng.
Quả nhiên bắt đầu hoài nghi.
Hai lần xông vào, không phải đều là muốn nhìn vết thương trên người nàng sao?. Tiểu thư của ta, trở nên tinh như vậy từ lúc nào?.

Tắm rửa xong, Cửu Dạ nhìn về phía ngăn thứ ba, da đầu có điểm tê dại. Trên ngăn thứ ba, chi chít mười lọ nước hoa. Cửu Dạ lần lượt mở ra ngửi, trong đó có một lọ giống lọ mà nàng tặng Tử Câm lúc còn ở Mỹ, là mùi mà Cửu Dạ yêu thích, khác hẳn so với các lọ khác.


Nước hoa. . . . . .

"Sao phải khổ như vậy? Không nên làm cho tôi bộc lộ thân phận, khiến cô gặp phải nguy hiểm".

Cửu Dạ cuối cùng không dùng nước hoa, thay áo ngủ đi ra. Tả Tử Câm ngồi tựa tao nhã ở sô pha, TV bật nhưng tắt tiếng, tay cầm một quyển văn kiện lật xem, cau mày. Thấy cửu dạ đi ra, Tử Câm giãn mi, đem Cửu Dạ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cười nói: "Em mặc bộ này đẹp đấy." Sau đó tiếp tục cúi đầu xem văn kiện.

Cửu Dạ nhìn một chút bộ áo ngủ mới tinh trên người, nghĩ thầm vị tiểu thư này chắc là có sở thích sưu tập áo ngủ, hay là đơn thuần chỉ là có chuẩn bị vài bộ sơ cua?.

Nhún nhún vai mặc kệ, nói: "Tử câm, tôi ngủ chỗ nào?".

Lúc nghe"Tử câm" hai chữ, tay cô ấy run lên một chút, sau đó dường như không có việc ấy nói: "Có rất nhiều phòng, tùy em chọn!".
Ngừng một chút, vừa cười nói: "Phòng tận cùng bên trong là của tôi không được nửa đêm tập kích nghe chưa!".

"Vậy. . . . . . Tôi đi ngủ trước."


Cửu Dạ trầm tư quẹo đại vào một phòng, thầm nghĩ: "trước lúc đến không nhờ ‘Bộ trưởng tình báo ’ giúp điều tra một chút tính tình của cô ấy thực sự là một sai lầm. Năm năm rồi, cô ấy sao có thể giống như trước đây đây? Đã sớm thành một tiểu hồ ly rồi".

Sáng sớm hôm sau, Cửu Dạ lôi kéo Tả Tử Câm tới công ty.
Đang lúc cửu dạ thoải mái đi thang máy, bị Tả Tử Câm nhìn chăm chú đến tê dại sống lưng.

"Cô. . . . . . Là đang làm cái gì?".

"Hiện tại không sợ ngồi thang máy?".

Cửu Dạ có chút ngại ngùng cười nói: "Trước đây không ngồi cho nên sợ, nhưng theo tổng giám đốc ngồi hai lần, cũng quen rồi".

Thang máy này là thang máy chuyên dùng của công ty. Lúc Cửu Dạ nói, một người thoạt nhìn như là quản lý nhân sự phòng nào đó đi vào, nghe Cửu Dạ nói, có chút dị dạng nhìn nàng một cái.

Cửu Dạ bỗng nhiên phản ứng lại. Câu nói kia đáng lẽ phải nói “ngồi” thành “đi” mới phải.

Cửu Dạ len lén liếc mắt tả Tử Câm, cô ấy dường như cũng nhận ra, nhưng là thản nhiên nhìn về phía trước, không nhìn đến Cửu Dạ.

Cửu Dạ trong lòng buồn cười có chút hả hê. Hố rồi còn cố làm dáng!.

Tuy rằng Cửu Dạ rất muốn đùa Tử Câm, nhưng lại không muốn "Danh dự" của cô ấy bị ảnh hưởng không tốt, đành phải làm bộ không thèm để ý dùng nói bóng nói gió nói tiếp tục thảo luận một phen về vấn đề "Thang máy". Thẳng đến cảm giác được vị quản lý kia hiểu là chính mình “nghe nhầm” mới thôi.

Chương 15: Kiên quyết.

Ra khỏi thang máy Cửu Dạ bắt gặp chủ nhiệm phòng văn kiện, chủ nhiệm cũng thấy nàng, trợn tròn con mắt nhìn nàng tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Cửu Dạ làm bí thư cũng không giống với các bí thư khác. Bàn làm việc của nàng được đặt ngay bên cạnh bàn làm việc của tổng giám đốc. Rất kỳ lạ.

Cửu Dạ vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn Tử Câm, nói: "Tôi ở chỗ này không tốt lắm đâu".

Tả Tử Câm lại xem như không có gì hỏi: "Không tốt ở chỗ nào?".

"Cô ở chỗ này bàn luận chuyện cơ mật của công ty không tiện. . . . . .".

Tả Tử Câm bước ra cửa một hồi rồi quay lại xuất ra bộ dạng nữ chủ, nhàn nhạt cười cười, nói: "Có việc thì em đi ra ngoài là được rồi".

". . . . . ."

Vị tiểu thư này thật ngang ngược!.

Cả buổi sáng Cửu Dạ đều ngồi chán không có việc gì. Bên này Tả Tử Câm lại nhàn nhã phê văn kiện, nghe báo cáo. Hễ có người tới Cửu Dạ lại giả vờ đọc tài liệu đồng thời chống đỡ đủ loại ánh mắt quỷ dị nhìn đến.

Đem toàn bộ tài liệu đọc hết một lần, nàng đại khái nắm được tình hình của công ty. So với tư liệu mà Cửu Dạ tự mình điều tra thì biết được thêm không ít cơ mật. Cửu Dạ lại thở dài, có cảm giác hận rèn sắt không thành thép. Vị tiểu thư này sao có thể dễ dàng tin người như thế? Nửa năm qua sao cô ấy có thể quản lý công ty rõ ràng, nghiêm khắc cùng khéo léo đến vậy.

Lúc cùng cấp dưới nói chuyện, mặc kệ nói cái gì Tả Tử Câm cũng không bảo Cửu Dạ ra ngoài, nhưng là khi nói đến chuyện tương đối cơ mật của công ty, Cửu Dạ đều rất thức thời tự đi ra ngoài pha trà. Có điều từ trong ánh mắt của toàn bộ nhân viên công ty đọc được ra, bọn họ đều là hiếu kỳ đối với sự tồn tại của Cửu Dạ.


Má nó!. Người được Cửu Dạ đại nhân ta hầu hạ qua mà còn sống chỉ có duy nhất Tả Tử Câm nhà ngươi thôi!. Ngày xưa Cửu Dạ cũng từng cải trang thành nhân viên pha trà rót nước để tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên người được nàng "Hầu hạ" qua đều không còn sống trên đời.

Buổi trưa, một phụ nữ ăn mặc toàn mầu hồng đẩy cửa tiến vào.
Cửu Dạ liếc mắt một cái nhận ra người này.

Tư liệu ghi: bạn thân của Tả Tử Câm, Nghiêm Lộ, hai mươi bảy tuổi. Không giống phong thái bình tĩnh phong hoa tuyệt đại của Tử Câm, Nghiêm Lộ có chút sáng lạn như thái dương.
Nghiêm Lộ thấy Cửu Dạ có chút nghi hoặc, dần dần trở nên tò mò. Phòng làm việc của Tả Tử Câm không lưu người, không cần nói chắc nàng cũng biết.

Tả Tử Câm cũng nghiêng đầu hướng Cửu Dạ nhìn, nói: "Em đi ra ngoài một chút nhé". Nghe như đề nghị nhưng thật ra lại mang giọng điệu yêu cầu.


Cửu Dạ lại ngoan ngoãn bưng cái chén ra ngoài pha trà. Cửu Dạ nhìn chén trà thở dài: haiz, trà ơi trà, ngươi thật đáng thương, chưa được uống xuống bụng đã bị thay ấm mới.

Cửu Dạ ở ngoài cửa lẳng lặng chờ, lấy ra điện thoại.
Cửu Dạ tùy thân luôn mang theo hai chiếc điện thoại di động, trong đó một chiếc đang nằm trong phòng làm việc của tổng giám đốc, được giấu kín đáo dưới đống văn kiện trên bàn của nàng. Mà chiếc điện thoại đó đã sớm thông với chiếc còn lại nàng đang mang trên người.


Tả Tử Câm yêu cầu nàng rời đi cùng với ánh mắt của Nghiêm Lộ, trực giác cho Cửu Dạ biết chuyện hai người ấy sắp nói nhất định có liên quan đến mình. Cửu Dạ sẽ không tha cho bất cứ ai uy hiếp đến nàng.

Chỉ cần có hai chiếc điện thoại di động là có thể hoàn thành một màn nghe trộm.


Cửu Dạ quẹo vào toilet, dùng chiếc điện thoại còn lại nghe hai người nói chuyện.

"Cái thanh thuần sinh viên kia là ai? Người nhà của cậu?".

"Không phải, là nhân viên mới vào."

"Mới vào? Mới vào mà cậu cho phép nàng làm việc chung một phòng. . . . . . ?".

"Tớ cũng không nói cho em ấy chuyện của công ty".

Tả Tử Câm không trả lời thẳng vào vấn đề, chuyển ngay đề tài nói: "Tớ hôm nay là muốn nói cho cậu biết, tớ muốn hủy bỏ hôn ước với Tần Thiệu Dương".

"Tả Tử Câm, cậu nói thật sao?. Muốn hủy bỏ hôn ước?. Câuh điên rồi!".

Nghiêm Lộ nói thanh âm ngày càng lớn. Mà Tả Tử Câm lại nhàn nhạt, nói: "Tớ không điên".

"Cậu là vì ai? Là vì tên bạn trai ở Mỹ kia ư?".

"Tớ không có bạn trai ở Mỹ".
Tả Tử Câm trầm mặc thật lâu, nói: "Tớ với em ấy, không biết có được tính là quen biết hay không. . . . . .".

"OMG!" Âm lượng của Nghiêm Lộ lại nâng thêm một bậc.

"Cậu vì một người không biết là có thích cậu hay không, chỉ biết tên. . . . . . Chậc, được rồi, ngay cả tên cũng không biết, chỉ biết một chữ. Vì một người như vậy mà hủy bỏ hôn ước? Tớ nên khen cậu là người theo chủ nghĩa lãng mạn hay là nên mắng cậu là đồ đại ngốc đây?".

". . . . . ."

Nghiêm Lộ thở dài một tiếng, nói: "Được rồi! Nhưng dù gì cậu cũng phải xác định xem đối phương có thích mình không chứ?. Cậu cũng không nói cho mình biết cái người kia là làm nghề gì!. Cậu vì một người lai lịch không rõ mà hủy hôn với Tần Thiệu Dương không phải là quá lỗ mãng sao?".

"Tớ hủy hôn ước là bởi vì tớ nhận ra tớ vẫn như cũ, không quên được tiểu Dạ".

Nghiêm Lộ nói: "Hiện tại công ty đang trong lúc khó khăn, cậu hủy hôn vậy công ty phải làm sao?. Nếu như lần này Tần Thiệu Dương giúp cậu, vậy sau này cậu còn mặt mũi nào mà hủy hôn ước?".

Tả Tử Câm lại trầm mặc một hồi, nói: "Tớ cũng không biết".

"Cậu. . . . . .".

Nghiêm Lộ tựa hồ rất tức giận, một lúc lâu, nói: "Cậu gọi mình tới là muốn mình giúp cậu phải không?".

". . . . . . Đúng".

". . . . . . Được rồi!. Để mình về xem có thể giúp được được chút gì hay không".

"Lộ, cảm ơn. . . . . .".

"Được rồi được rồi, hai ta còn cần khách sáo làm gì, Thật là!.
Sao năm xưa bạn lại gặp phải người kia làm gì để đến bây giờ dây dưa không rõ".
Nghiêm Lộ trong giọng nói mang theo ảo não.

"Em ấy nhất định sẽ trở về. Em ấy đã nói sẽ về nói cho tớ biết tên, tớ đợi em ấy".

Tả Tử câm trong giọng nói mang theo uể oải cùng tưởng niệm, Cửu Dạ tại toilet nghe thấy lời của cô ấy. Nghe thấy "Tớ đợi em ấy" này mấy chữ thật kiên quyết, lệ cứ như vậy lẳng lặng rơi.


Hóa ra trên thế giới này ta không có một mình, có người chờ ta, có người suốt năm năm vẫn chờ ta. . . . . .

Nhiều năm như vậy hai người cũng chỉ gặp nhau đúng một lần vào đêm đó, sau lại vội vàng chia ly.


Buổi tối hôm đó có lẽ là buổi tối kích thích nhất của Tả Tử Câm, khắc sâu vào trong lòng cô ấy. Cửu Dạ từng học qua tâm lý học, nhiều năm như vậy qua đi không phải là nàng tự cao nhưng hình tượng của nàng trong lòng Tả Tử Câm chắc chắn ngày càng hoàn mỹ, mà người trong lòng Tả Tử Câm tưởng tượng ra kia không biết có bao nhiêu chênh lệch so với nàng?.

Chương 16: Dị động (khác biệt).

Cửu Dạ cho rằng lúc làm sát thủ tuy có hấp dẫn vài ánh mắt, lúc cải trang thì thanh thuần ngây thơ, nhưng là không có mê người đến nỗi khiến vị Nghiêm tiểu thư này nhìn nàng như động vật quý hiếm đi.

Nghiêm Lộ đi ra nhìn Cửu Dạ từ trên xuống dưới hết một lượt, lưu lại một ánh mắt khinh thường, cùng Tả Tử Câm lướt qua người nàng.

Nghiêm tiểu thư từ trước tới nay vẫn là như vậy. Có người nói, nghiêm tiểu thư là bạn thanh mai trúc mã với Tử Câm, lớn lên trở thành bạn thân, hai nhà cũng có quan hệ tốt. Từ nhỏ Nghiêm Lộ có tính cách mạng mẽ thường xuyên chiếu cố Tử Câm.

Cửu Dạ còn không biết nguyên nhân vì sao vị tiểu thư này đối nàng phẫn hận, vội vàng nở một nụ cười lấy lòng đầy sủng nịnh. Tả Tử Câm nhàn nhạt cười, bước đi song song cùng Nghiêm Lộ. Hai người đi rất gần nhưng Tả Tử Câm vẫn là giữ khoảng cách.
Cửu Dạ nghe "bộ trưởng tình báo" nói qua, bắt đầu từ năm năm trước Tử Câm mắc bệnh tâm lý. Bệnh không nặng chỉ là không muốn tiếp xúc da thịt với người khác. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Chủ tịch mới đồng ý lùi lại hôn sự giữa hai nhà Tả- Tần.
Cửu Dạ nhớ tới tối hôm qua theo xe nhảy xuống ôm lấy Tả Tử Câm mà cô ấy không có phản ứng, tự nhiên thấy vui vui.


Hôm nay kế hoạch của Cửu Dạ vốn là đi điều tra mấy tên tập kích hôm qua. Không nghĩ tới bọn chúng trắng trợn phát động tấn công đợt hai. Lãng phí quá! Bỏ ba trăm vạn mua thiết bị nghe lén tối tân vốn là muốn quan tâm chăm sóc Tử Câm nhà nàng một chút ai dè lại phải sử dụng trong tình cảnh này đâu. Cửu Dạ vừa lái xe, vừa nghe lén, thỉnh thoảng liếc trộm hai người đẹp như hoa như ngọc phía sau.

Nghiêm Lộ ở phía sau đang kết tội Cửu Dạ với tiểu thư, lại liệt thêm một tội lái xe không chuyên tâm vừa lái vừa nghe MP3!.

Nói thật , tướng mạo của tiểu thư cũng chỉ thuộc loại trung bình, còn không bằng Nghiêm Lộ. Đương nhiên nếu là chỉ xét tướng mạo. Nhưng mà trong mắt Cửu Dạ, khí chất quan trọng hơn tướng mạo. Chỉ cần là người có khí chất mặc loại quần áo gì cũng rạng rỡ hơn bình thường. Trùng hợp là Tả Tử Câm có khí chất mà nàng thích đó là lý do mà trong mắt nàng sự tồn tại của Nghiêm Lộ như cỏ cây giống nhau. Được rồi, thiên điều vạn điều nói trắng ra là "Tình nhân trong mắt là Tây Thi" mà thôi!.

Cửu Dạ một bên lái xe, một bên nghe lén cuộc đối thoại từ bên kia truyền đến.

"Anh Đao, vạn sự nhờ anh hết".
Giọng nói có chút khiêm tốn, cật lực che dấu sợ hãi.

"Nói ít thôi, trước đem một nửa tiền đặt cọc ra đây rồi nói chuyện! Giá cả đều đã có niêm yết rồi!". Gã đàn ông tự xưng sát thủ đằng đằng sát khí.


Cửu Dạ có chút khinh thường. Nghe mấy lời này đã biết cái "Sát thủ" này chỉ là tôm tép, không phải là người của 5 tập đoàn sát thủ chính thống. Giới sát thủ chỉ lấy nửa tiền đặt cọc từ lúc nào?. "Thập kiệt thập lục hùng" của Cửu Dạ cho tới bây giờ đều lấy toàn bộ.
Cửu Dạ là sát thủ cấp cao, dám động đến người của nàng?. Tốt! Nàng không ngại lúc hoàng hôn rèn luyện chút thân thủ đâu.

Hai người đẹp phía sau ngồi nói chuyện phiếm, tội nghiệp Cửu Cạ một lúc ba việc, vừa lái xe, vừa nghe lén lại còn chú ý xem hai người phía sau nói chuyện gì. Không biết thế nào đề tài chuyển đến nói về ngón tay của Cửu Dạ. Nghiêm Lộ cố ý thử thăm dò, nói: "Chà, ngón tay đẹp như vậy, trước đây có học đánh đàn piano?".

Cửu Dạ làm bộ không nghe thấy. Tả Tử Câm cũng trầm mặc chờ đáp án. Ngón tay của sát thủ được rèn luyện từ nhỏ đương nhiên là linh hoạt. Cửu Dạ đương nhiên có thể trả lời nhưng mà cô ta đang muốn gây sự, trả lời được một câu, cô ta sẽ lại hỏi tiếp câu thứ hai, câu thứ ba. . . .

Nghiêm Lộ không cam lòng lại hỏi thêm một lần nữa, Cửu Dạ đều chỉ xấu hổ cười cười, không nói lời nào. Qua kính chiếu hậu Tử Câm nhìn nàng lắc đầu. Nghiêm Lộ không thể làm gì khác hơn là câm miệng.

Hai người chỉ đường cho nàng đến một quán bar, xem chừng là quán quen. Nghe lén bên kia đã bàn xong chuyện, ở đây lại ồn ào nghe không rõ. Vì vậy Cửu Dạ thu hồi máy MP3 gì đó, theo sau hai người đẹp làm vệ sĩ.


"Helen, dạo này thế nào?".

Nghiêm Lộ theo thói quen đến nói chuyện phiếm với chủ quán. Tả Tử Câm cũng đáp lại, thản nhiên, hỏi một câu trả lời một câu khiến cho người khác có cảm giác ôn hòa thân thiết nhưng lại như xa cách.

Cửu Dạ không uống rượu. Đêm nay có kịch hay phải diễn, nàng không thể uống say. Tuy rằng nàng đã qua huấn luyện, có thể uống ngàn chén không say nhưng là nàng không muốn uống.


Cửu Dạ uống rượu đều là tại lúc xã giao muốn tiếp cận đối tượng.

Rất kỳ quái, không ít sát thủ nghiện rượu, bọn họ cho rằng rượu có thể giảm bớt áp lực trong thế giới gió tanh mưa máu này, trong đó là máu của đối thủ cũng có máu của chính mình.

Thế nhưng Cửu Dạ lại không thích rượu.

Có lẽ là bởi vì các nàng có Linh đại nhân vì vậy mà không mất đi bản tính. Mỗi lần nghĩ đến Linh, Cửu Dạ trong lòng đều thầm cảm ơn một lần. Lúc dạy cho bọn họ tình cảm, Linh như mẹ, lúc huấn luyện Linh như cha, lúc thực hiện nhiệm vụ Linh lại như tiền bối.
Người có lý trí càng uống rượu càng tỉnh, hơn nữa nàng có thói quen uống rượu trước khi giết người đã lâu. Nàng uống rượu vào lúc xuống tay càng không lưu tình.


Nghiêm Lộ đương nhiên không biết điều này, cười trêu chọc nàng: "Vệ Thần, sao không uống rượu?".

"Tôi không biết uống rượu, hay là thôi đi".

"Như vậy sao được? Ngày hôm nay cố ý mang cô đến quán bar, sao có thể ngay cả một ngụm cũng không uống được!".

Cửu Dạ khó xử, vẻ mặt co quắp cười khổ.


Nội tâm, một mảnh nghiêm nghị.

Không ai có thể ép nàng. Cho dù là bạn thân của Tử câm. Nàng có thể thỏa hiệp cùng Tử âm, không sợ mất mạng vì Tử Câm. Nhưng sẽ không vì bạn thân hay người thân của Tử Câm mà chịu ủy khuất. Chung quy, nàng cũng không phải là người bình thường mà là một sát thủ.


Tả Tử Câm nhìn nàng thật sâu, nhìn đến lúc nàng hướng Tử Câm cười khổ.
"Tôi từng học qua pha rượu, để tôi pha một chén cho em được không?". Tả Tử Câm mỉm cười hỏi.

Cửu dạ đương nhiên là gật đầu.

"Hừ, cô quả nhiên là bí thư của Tử Câm, lời người khác nói đều không nghe!".

Cửu Dạ khẽ cười, không nói lời nào. Nàng đương nhiên biết, Nghiêm Lộ chẳng qua là có chút ghen tỵ vì không được tín nhiệm.

Chương 17: Nhìn thấu.

Tả Tử Câm và Nghiêm Lộ có quan hệ tốt với ông chủ ở đây nên ông ta cũng rất vui vẻ nhường chỗ cho Tử Câm pha rượu. Lúc Nghiêm Lộ vẫn còn đang bất mãn chuyện Tử Câm tự mình pha rượu cho Cửu Dạ, một ly rượu hồng hồng đã được đưa tới trước mặt Cửu Dạ.

"Nếm thử xem vị như thế nào". Cô nói.

Màu sắc quen thuộc.

Đây là loại rượu Cửu Dạ đã từng pha cho Tử Câm. Đương nhiên, không phải trực tiếp.


Một lần trở về sau nhiệm vụ, đúng dịp giáng sinh, Cửu Dạ bị đại tỷ của nàng cùng “Bộ trưởng tình báo” lừa sang Mỹ. Thấy Tử Câm sau khi hội họp cùng bạn bè, trở về ký túc xá, cô đơn ngồi xem TV một mình. Cửu Dạ thấy vậy liền tặng cô ấy một chén rượu, tên là "Tương tư" .

Cửu Dạ không lên tiếng uống, sau đó bĩu môi nói: "Có điểm ngọt, có điểm chua, vị rất kỳ quái".

Nàng nói chuyện, lúc bắt đầu âm thanh bình thường nhưng rồi càng càng ngày càng nhỏ dần. Bởi vì thấy TảTử Câm cười nhìn nàng càng ngày càng sâu. Ánh mắt cũng không phải là thất vọng giống như tối hôm qua mà trở nên chắc chắn. Cửu Dạ cố làm ra vẻ không có gì nhưng phía sau lưng dần dần toát ra mồ hôi lạnh.


Nhiều năm qua, Cửu Dạ cho dù là bị dí súng vào đầu tim cũng không đập mạnh, không ngờ bây giờ lại có mồ hôi lạnh. Nàng thiếu chút nữa là quên chính mình cũng có mồ hôi lạnh. Giống như lời của Linh đại nhân đã từng nói: trước mặt người mình càng coi trọng thì càng trở nên yếu đuối, chỉ số thông minh giảm xuống vùn vụt. nàng không biết là để lộ ở chỗ nào.

Nghiêm Lộ hình như là lần đầu tiên thấy Tử Câm pha loại rượu này, cũng hiếu kỳ uống thử một ngụm. Ngay sau đó"Phụt" một tiếng phun ra, nói: "Tử Câm, đây mà là rượu hay sao? Là thuốc độc mới phải! Vừa ngọt, vừa đắng lại còn chua!".

Tả Tử Câm cười nói: "Rượu này tên là tương tư. Lúc mới vào miệng thì ngọt, càng vào sâu vừa đắng vừa cay, nuốt xuống xong mới cảm thấy nó ngon".

Nghiêm Lộ nhìn cCửu Dạ như quái vật giống nhau, nói: "em gái, em thật lợi hại, uống vào mà mặt không đổi sắc!".

Cửu Dạ cả kinh, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .